Triệu Minh Sụp Đổ



Sau khi sắp đặt lại mọi thứ và định ra con đường tiềm phục cho bản thân, Lâm Tử lặng lẽ quay trở lại Vân Thiên Tông, tiếp tục hành trình tu luyện dưới vỏ bọc một đệ tử Luyện Khí yếu ớt. Hắn ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để giáng đòn cuối cùng lên Triệu Minh.

Vài ngày sau, đoàn làm nhiệm vụ của Triệu Minh cuối cùng cũng trở về Vân Thiên Tông. Hắn bước đi hiên ngang, vẻ mặt đầy tự mãn với thành công của chuyến đi. Hắn vừa đặt chân vào cổng tông môn, định bụng sẽ khoe khoang chiến tích của mình, thì một đệ tử Triệu tộc đang đứng gác lao tới, vẻ mặt trắng bệch, hoảng loạn.

"Triệu Minh sư huynh! Không hay rồi! Đại sự không lành!"

Triệu Minh cau mày, gằn giọng: "Có chuyện gì mà loạn xạ thế? Ra thể thống gì! Nói rõ ràng!"

"Gia tộc... Triệu gia ở Nguyệt Khê... bị diệt tộc rồi!" Đệ tử kia lắp bắp, giọng run rẩy.

Câu nói đó như một tiếng sét đánh ngang tai Triệu Minh. Hắn sững sờ, đầu óc quay cuồng. "Ngươi nói cái gì? Diệt tộc? Vô lý! Ai dám động vào Triệu gia ta?!" Hắn nắm chặt cổ áo đệ tử, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và hoảng sợ. "Nói mau! Rốt cuộc là thế nào?"

Đệ tử kia sợ hãi đến mức khóc òa: "Phân nhánh phụ của chúng ta ở Nguyệt Khê bị thiêu rụi thành tro tàn! Cả thiếu gia Triệu Tú... và nhị thúc... và phu nhân... đầu của Triệu Tú thiếu gia bị vứt trước cổng phủ đệ ở kinh đô! Toàn bộ đều chết hết rồi!"

Thông tin dồn dập ập đến khiến Triệu Minh như bị đánh gục. Hắn buông thõng tay, thân thể lảo đảo. Khuôn mặt tuấn tú của hắn méo mó vì căm phẫn và tuyệt vọng, đôi mắt trừng trừng, một sự điên loạn bắt đầu lóe lên. Hắn không thể tin được. Triệu gia, một gia tộc lớn, lại có thể bị diệt một cách tàn nhẫn và dứt khoát như vậy. Gia đình em trai hắn, đứa cháu mà hắn từng bảo vệ, giờ đã thành một cái đầu vô hồn.

"KHÔNG THỂ NÀO!!!" Triệu Minh gầm lên một tiếng xé lòng, tiếng gầm vang vọng khắp khu vực, thu hút sự chú ý của nhiều đệ tử và trưởng lão. Hắn ôm đầu, mái tóc rối bù. "Ai?! Ai dám làm chuyện này với Triệu gia ta?! Đáng chết! Chết hết cho ta!"

Cơn đau khổ tột cùng và nỗi tức giận điên cuồng khiến hắn gần như mất kiểm soát. Triệu Minh lập tức quay sang các đệ tử khác, ra lệnh với giọng điệu đầy sát khí: "Các ngươi ở lại tông môn! Ta phải tự mình đến đó! ĐIỀU TRA! ĐIỀU TRA RÕ RÀNG cho ta! Không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào!"

Không đợi một lời đáp, Triệu Minh hóa thành một đạo cầu vồng, bay nhanh như điện về phía núi Nguyệt Khê. Hắn lao đi với tốc độ tối đa, nỗi lo sợ và căm phẫn đốt cháy tim gan. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến được khu vực Triệu phủ.

Trước mắt hắn, không còn là phủ đệ uy nghi ngày nào, mà chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, những bức tường đổ sập, những cột nhà cháy đen, và mùi khét lẹt vẫn còn vương trong không khí. Triệu Minh đáp xuống, đôi chân run rẩy. Hắn cố gắng bắt lấy chút khí tức còn sót lại, nhưng tất cả đều hỗn loạn và trống rỗng. Hắn không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào, ngoài một đống xác đã cháy rụi và những tàn tích vụn vỡ. Sự giận dữ của hắn càng bùng lên dữ dội hơn khi không tìm thấy bất cứ điều gì.

Triệu Minh bay lên một lần nữa, hướng thẳng về một khu phố nhỏ gần đó, nơi những người dân vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Hắn lướt qua những con hẻm, ánh mắt quét tìm một ai đó để tra hỏi. Hắn phát hiện một tên phàm nhân đang run rẩy nép mình sau góc tường.

Nhanh như cắt, Triệu Minh vươn tay, tóm lấy cổ tên đó, quăng tên đó xuống một gốc cây cách đó không xa. Tên phàm nhân va vào thân cây, rên rỉ đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu.

"Nói! Ngươi đã thấy gì đêm đó?! Triệu gia ai đã diệt?!" Triệu Minh gầm lên, giọng nói đầy uy áp của một tu sĩ Kim Đan cảnh giới.

Tên phàm nhân run như cầy sấy, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn gần như ngất lịm vì sợ hãi. "Dạ... dạ bẩm đại nhân... Tôi... tôi thật sự chỉ thấy... một bóng đen..."

"Bóng đen nào?! Nói rõ ràng!" Triệu Minh siết chặt cổ áo hắn.

"Hắn... hắn mặc áo đen... đeo mặt nạ... Hắn... hắn như ác quỷ... hắn... hắn mang theo băng và lửa... Tiếng la hét... kinh hoàng lắm ạ..." Tên phàm nhân lắp bắp, đôi mắt hắn tràn ngập sự ám ảnh của đêm hôm đó. "Hắn... hắn giết sạch... không tha một ai... Như một vị tử thần... không có cảm xúc... Triệu gia... bị diệt tộc rồi ạ..."

Nghe đến đó, Triệu Minh không thể kiềm chế được nữa. Hắn buông tên phàm nhân ra, hắn ta ngã vật xuống đất, thoi thóp thở. Triệu Minh đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, từng thớ thịt trên khuôn mặt hắn giật giật.

"KHỐN KIẾP! MỘT BÓNG ĐEN?! BĂNG VÀ LỬA?! TA SẼ LỘT DA XẺ THỊT NGƯƠI! DÙ NGƯƠI CÓ LÀ AI ĐI CHĂNG NỮA! DÙ CÓ TRỐN ĐI ĐÂU! TA CŨNG SẼ KHIẾN NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ GẤP TRĂM LẦN NHỮNG GÌ NGƯƠI ĐÃ LÀM VỚI TRIỆU GIA TA! NGƯƠI CHẮC CHẮN SẼ CHẾT TRONG ĐAU ĐỚN KHỦNG KHIẾP NHẤT! TA THỀ!"

Tiếng gầm của Triệu Minh vang vọng khắp núi Nguyệt Khê, mang theo sự căm hờn và thù hận tột cùng, như muốn xé tan cả không gian. Cơn thịnh nộ của hắn không thể nào dập tắt. Hắn đã mất đi tất cả, và giờ đây, chỉ còn một mục tiêu duy nhất: tìm ra kẻ sát nhân bí ẩn và khiến hắn phải sống không bằng chết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout